Header Ads

Dấu chân kỷ niệm

     Lại một ngày nữa đi qua, đã rất lâu kể từ khi tôi bắt đầu đợi chờ ngày ấy đến, chẳng biết bao lâu rồi. Tôi chỉ biết những cảm xúc của mình cứ dần nhạt phai theo thời gian. Tôi đã từng rất vui khi mẹ tôi nói: “Nhà mình sắp chuyển lên thành phố sống, giờ bố con làm việc ở Sở công thương, sống trên đó để tiện cho việc đi lại”. Niềm háo hức bỗng nhiên bùng lên trong đầu tôi bao nhiêu là ước muốn. Tôi sẽ sống giữa một thành phố hiện đại, xe cộ tấp nập, đâu đâu cũng là phố phường. Nhà máy nhà cao tầng mọc lên khắp nơi. Một không gian mới bên cạnh những tiện nghi mà tôi chưa từng biết. Ngày mai, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn…


     Những ý nghĩ thoáng qua chút ít gì đó làm tôi hạnh phúc. Tôi mơ mộng và chìm dần vào cái cảm giác khoan khoái ấy. Có lẽ lúc này tôi mới thực sự thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao! Cuộc sống có rất nhiều điều mới lạ để cho ta khám phá. Rồi từ đây mỗi bước hành trình tôi đi sẽ là những trải nghiện đầy ắp hương vị mới mẻ. Tôi nghĩ ra đủ thứ, đủ trò và cũng chẳng hiểu tại sao một ý nghĩ lan man nào đó bỗng dưng thấp thoáng trong đầu tôi rồi mỗi lúc một đậm lại. Tôi thấy cả khoảng tối mênh mông như đang đè nặng trên bao nhiêu niềm sung sướng. Tôi hụt hẫng và trống vắng một cảm giác chưa từng có. Nó ăn sâu vào tiềm thức khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Tôi day dứt bâng khuâng nhớ lại những ngày xưa. Tự dưng tôi thấy nhớ quê, nhớ bạn bè, nhớ mái trường thân yêu quá! Bao nhiêu năm sống với quê hương, gắn bó dưới mái trường trung học phổ thông, tôi đã từng tự hào là một người con ưu việt được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có biết bao anh hùng đã ngã xuống. Nơi đây có một tình thương mà tôi trân trọng và cả ước mơ vươn tới những miền xa mà tôi ấp ủ một thời. Tất cả những kí ức về chúng như ùa về trong đầu tôi khiến tôi nhớ lại một cách thật chính xác. Ngày xưa thật đẹp biết bao, tôi cứ gượng cười mãi khi thấy ngày ấy mình thật trẻ thơ, thật hồn nhiên. Tôi thích được hưởng cảm giác tự do, được khám phá những điều huyền diệu của thiên nhiên qua mỗi bước chân. Đứng trên trảng cỏ non chạy nhảy, thả diều tung tăng…là một cách gần gũi thiên nhiên đơn giản nhất. Đôi khi chỉ cần nghe được một vài tiếng chim hót ríu rít cũng đủ năng lượng cho cả ngày hoạt động mới. Ngày đó quả thực rất khác so với bây giờ. Tôi đã từng nghĩ “Dù sau này cuộc sống có thế nào đi nữa thì mình vẫn sẽ mãi gắn bó với mảnh đất quê hương”. Một suy nghĩ có thể theo tôi đi đến suốt cuộc đời. Mặc dù chưa được sâu xa, thấu đáo cho lắm nhưng cũng rất quả quyết. Tuổi trẻ là thế nghĩ thẳng nói thẳng, có thể cho là bồng bột. Nhưng tôi thoáng buồn!

     Từ khi lên thành phố tôi dường như đã lãng quên tất cả, bỏ lại sau lưng những thứ mà tôi cho là cao đẹp một thời. Con người, xứ sở, làng mạc…Tất cả là quê hương. Bỗng nhiên tôi thấy nhói lên trong lòng một nỗi đau khó hiểu. Tôi chợt buồn. Mình ích kỷ như vậy từ bao giờ? Chẳng lẽ tôi không một chút luyến tiếc quê hương mình sao? Dù quê hương không được như thành phố nhưng nó lại cho tôi thứ tình thương thật đậm sâu. Tôi không biết vì đâu mà bỗng chốc trở nên như vậy. Vẫn biết chim mất phương hướng còn cất tiếng gọi bầy, người ta ở Tây, ở đâu đâu còn tìm về quê hương bản xứ. Còn tôi tôi đang tâm vất bỏ nó sao? Có lẽ nào khi con người ta đứng trước một quyết định lớn lao của đời người thì lúc ấy họ mới thấy những thứ xung quanh mình mới thật là đáng quý, phải đánh mất rồi mới thấy cần trân trọng!
   
      Ngày chia tay lớp học cũ tôi đã nhận ra những nét mặt buồn thăm thẳm của mấy đứa bạn. Có lẽ vì không muốn tôi buồn nên ai cũng gắng gượng nở một nụ cười. Tất cả chỉ thoáng qua mấy lời chúc, chúc tôi đi đường bình an. Thế thì tôi biết vậy, tôi nghĩ mà buồn lắm. Cái cảnh người đi kẻ ở lại thật là xót xa. Mỗi người một chí hướng, mõi người một con đường nhưng giờ đây tất cả đã hòa hợp thành một con đường thống nhất đưa tôi đến những vùng đất xa xôi.

     Dũng, thằng bạn thân nhất của tôi. Ngày thường nó huyên náo rất râm ran. Hôm nay chẳng hiểu sao mà nó im lặng thế khiến tôi cứ có cảm giác thiếu vắng cái gì đó. Tôi thầm nghĩ chắc hẳn Dũng cũng như tôi, đang luyến tiếc một tình bạn. Nhìn nét mặt Dũng tôi thấy hiện lên một nỗi buồn dài dằng dặc. Ánh mắt không hề rầm rộ mà sâu lắng lạ thường. Tôi đã hình dung ra sự lạc lõng của Dũng trong đám con trai. Nó ngồi yên thu mình vào một góc bàn, trống vắng và suy tư. Ánh mắt tôi dường như có thể nhìn xuyên qua cơ thể Dũng để thấu hiểu và cảm nhận, một cảm nhận thật khác. Chưa bao giờ tôi thấy Dũng lặng yên như vậy. Tôi đâm ái ngại
- Dũng. Không đi chơi à? Sao ngồi thẫn thờ vậy?
Dũng quay lại ngơ ngác nhìn tôi, đáp lại một cách vu vơ gượng ghịu:
- À, không. Có gì đâu
Phút bối rối thoáng qua nhìn Dũng thật là tội nghiệp. Sắc mặt Dũng biến chuyển rất nhanh. Nó vội nói lấp:
- Thế bao giờ Chiến đi?
- 7 giờ sáng mai. Dũng có đến được không?
Dũng tái mặt như bị nói trúng suy nghĩ. Nó ngập ngừng trả lời ậm ừ như thể vướng gì đó trong cổ họng
- Sáng mai hả..ờ ờ... Sáng mai nhà tớ có việc bận... Chắc là... không qua được. Chiến đi đường bình an nhé!

     Dũng cố làm ra vẻ tươi tỉnh. Từ sâu trong ánh mắt, tôi thấy Dũng chẳng có vẻ gì là thất vọng cho lắm. Còn tôi, có lẽ tôi hơi buồn. Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ trong đầu tôi đã biết trước câu trả lời. Chỉ có điều tôi chưa bao giờ nghĩ cái lời Dũng nói ra lại xót xa đến vậy. Giá phải ngày thường tôi đã thúc hỏi Dũng bận việc gì mà không đến được rồi cố ra sức mà nài nỉ. Nhưng nhìn nét mặt Dũng lúc này tôi đâm ái ngại, chả dám hỏi nữa. Sợ Dũng buồn tủi quá mà nghĩ nhiều, nghĩ tôi đang trách Dũng chăng. Nhưng tôi thì có cớ gì để trách Dũng cơ chứ. Vả lại một phần tôi cũng sợ nếu Dũng đến thật chắc chắn tôi sẽ càng thêm áy náy. Nghĩ cho cùng, tôi là người có lỗi, chẳng phải tôi đã phản bội tình bạn này sao. Tôi đâu có cớ gì để bắt Dũng phải đến chứ. Tôi cười nhạt như tự an ủi mình:
- Không sao đâu, Dũng ở lại mạnh khỏe nhá!
- Ừ...

     Dũng vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống để đôi mắt không quá lộ liễu. Có lẽ Dũng không muốn tôi thấy bộ dạng của mình lúc này. Chẳng biết Dũng đang nghĩ gì trong đầu nữa nhưng từ những hành động và cử chỉ, tôi thấy Dũng buồn, cái buồn thật lẻ loi đơn độc. Tôi cứ ngỡ giá như gia đình tôi không chuyển lên thành phố sống thì hôm nay đã chẳng xảy ra biến cố này. Tôi sẽ không phải nuối tiếc, phải day dứt, phải ân hận... Nhưng biết làm sao khi số phận đã an bài một định mệnh không như mình muốn. Nếu cuộc sống không đi lên theo chiều hướng tốt đẹp mà cứ luẩn quẩn bế tắc thì sớm muộn nó sẽ rớt xuống một cách vô cùng thảm hại. Tình bạn giữa tôi và Dũng có lẽ chỉ còn đẹp trong những giấc mơ.

     Quá khứ đã lùi xa nhưng những kỷ niệm về quê hương trong tôi vẫn không hề phai nhạt. Đã có lúc tôi tự dối lòng mình rằng sẽ quên đi mọi chuyện nhưng dường như tôi lại càng nhớ về nó thêm. Những người bạn của tôi, tất cả đều đã là những mảnh ký ức xa xôi. Đặt chân lên miền đất mới thứ cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được có lẽ là niềm an ủi. Thành phố này khá đẹp, nó lộng lẫy, sang trọng, hào nhoáng hơn hẳn những gì mà tôi tưởng tượng. Thật bất ngờ! Chưa bao giờ tôi được tận mắt chứng kiến khung cảnh hùng vĩ đến vậy. Những ngôi nhà cao ngất ngưởng, những hàng cây xanh tít tắp, mềm mại, thướt tha như một dải lụa trải dài xa ngút tầm mắt. Nối phố đông vui chẳng khác gì những phiên chợ Tết. Tất cả đều hối hả hòa mình vào ngày mới. Tôi thấy lòng xôn xao rồi nâng nâng như muốn thả hồn vào dòng người ngập tràn hạnh phúc. Tôi cố gắng hít thật sâu, cảm nhận những rung động khe khẽ từ con tim, cố mở lòng để tiếp nhận một cuộc sống mới, cuộc sống đến từ tương lai.

     Sống trên thành phố chưa lâu nhưng tôi thấy tâm hồn mình đã khác xưa rất nhiều. Nó già đi mà già một cách thật cứng cáp. Không còn là những suy nghĩ quá viển vông, quá cầu kỳ nhưng đôi lúc chính nó cũng làm tôi khó hiểu. Tôi không biết tại sao? Hôm nay thứ động lực lớn lao nào đó đã cho tôi sức mạnh vượt qua giới hạn thường ngày. Tôi bước xuống phố với niềm vui tự nhiên truyền cảm hứng cho đôi chân bước nhanh thoăn thoắt, đi không bước mỏi. Tôi thoáng nhìn xung quanh, cả khu phố sáng bừng rồi nóng dần lên một cách lạ thường. Từ sáng tới giờ tôi mới có dịp để ý bầu trời hôm nay đẹp quá! Nắng vui tươi, vàng óng ả. Những áng mây trắng nổi lên như cồn biển, trắng mát cả vùng trời bao la. Gió nhẹ thoang thoảng đưa theo mùi hương hoa nhài rất đậm đọng lại trong cánh mũi. Tôi mơ hồ say sưa cảm nhận để rồi quên béng mất một giọng nói vang vọng bên tai từ bao giờ:
- Này cháu ơi...!
Tôi sửng sốt quay lại. Một chú khoảng bốn mươi tuổi đang nhìn tôi. Chú ngồi trên chiếc xe máy còn nổ máy bình bịch cất tiếng hỏi tôi:
- Cháu cho chú hỏi về Long Biên đi đường nào nhỉ?
Tôi cũng hơi bối rối, không biết chỉ đường bào nữa. Hình như hôm gia đình tôi đến thành phố này có đi qua cầu Long Biên thì phải nhưng tôi lại không nhớ chính xác là đi đường nào. Trực giác mách bảo tôi là cong đường phía trước. Không chút ngần ngại tôi nói luôn:
- Chú cứ đi hết con đường này rồi rẽ phải là tới
- Cảm ơn cháu nhá! Chú đi đây.
- Dạ không có gì.

     Chú nở nụ cười tươi rồi phóng xe máy đi theo con đường tôi chỉ. Nghe vẻ chú rất tin tưởng vào lời tôi nói mà phấn khởi lắm. Còn tôi, tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa, chỉ mong sao chú tìm được con đường của mình. Tôi nhìn theo chiếc xe của chú cứ mỗi lúc một xa, rồi xa mãi, mất hút trong dòng người xuôi ngược. Tôi thấy một tia sáng mong manh lóe lên từ ngôi nhà cao nhất đằng kia. Tôi ngước mắt nhìn lên, cuối con đường này, phía chân trời xa kia là một màu xanh. Màu xanh của hy vọng, của tuổi trẻ và của cả những tâm hồn đang lớn lên từng ngày.

<Kỷ niệm chia tay lớp 12. Viết xong 24/08/2013>

Không có nhận xét nào